Website liên kết

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Bố Khánh

Ngày nắng của tôi là Bố Khánh 
Tôi "sống" với bố được 8 năm. Năm 2000 bố sang Lào làm công nhân xây dựng.
Bố là tất cả tuổi thơ của tôi.
Hồi bé, gia đình tôi còn khó khăn lắm, mẹ suốt ngày ở trên đồng ruộng, bố đi xây trong làng lấy công.
Những lúc rảnh không có công, bố ở nhà sửa sang tường, ngói, sân nền, bố còn làm mộc nữa. Đồ dùng trong nhà từ cái bàn ghế, cả giường nữa đều một tay bố làm nên. Tôi thì suốt ngày quấn quanh chân bố, hỏi hết cái này đến cái nọ. Bố mệt nhưng luôn kiên nhẫn giải thích. "Bố ơi cái này là cái gì, để làm gì ạ". "Đó là cái cưa để cưa gỗ làm nhà." "Thế còn cái kia ạ?" "Đó là cái bào, bào gỗ cho nó đẹp hơn. Con xem này....."
Năm tháng bé bỏng tôi lớn lên cùng bố.
Bố không đánh mắng tôi.
Cho đến khi tôi lên lớp 2. Một lần bị điểm 0 môn Toán. Bố xé đôi vở, vứt giữa nhà, còn nói sẽ đốt hết sách vở.
Tôi khóc, khóc nức nở,
...
Bố là thầy giáo môn Hình học suốt những năm cấp 1, rồi cấp 2. Lên cấp 3 thì tôi tự học lấy.
Tôi cảm giác, trong mấy chị em thì bố ưu ái tôi nhất. Thật sự không mong như thế, nhưng cảm giác cứ là cảm giác.
Bố như một người bạn mà tôi suốt ngày muốn luyên thuyên tất thảy mọi chuyện. Bố cười, bố nhẹ nhàng trầm ấm.
Cũng có lúc bố quát. Chỉ có quát thôi, không đánh, mà những lúc ấy nước mắt tôi cứ chảy ra không ngưng lại được, chỉ có cảm giác oan ức.
Tôi luôn nghĩ bố không bao giờ quát mắng đứa con này.
...
Bố đi làm xa, 1 năm về được vài lần. Tôi cũng không còn ở nhà nữa, thế là cả năm bố con gặp nhau trong vài bữa ngày Tết. Chợt thấy bố già đi nhiều. Bố không còn khỏe nữa, tóc bố đã điểm lên không ít sợi bạc...
Tôi thấy thương bố quá...
*Nhớ lại ước mơ ngày trước: Lớn lên con sẽ lấy người đàn ông như bố!*

1 nhận xét: