Website liên kết

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Bà ngoại


Ngày nắng của tôi là Bà ngoại. Bà mất năm tôi lên lớp bốn.

Ký ức về bà không nhiều. Tôi nhớ hồi mẹ sinh em gái, bà ra trông em để mẹ đi làm. Nhà tôi chật lắm, một ô bếp cạnh giếng cạnh ao mùng, một gian nhà ngói xây lên từ táp-lô đúc bằng cát và sò biển, một chiếc chiếc giường cho cả gia đình. Sau này bố tôi đóng thêm một chiếc nữa, thế là đủ sáu người nằm. Mà đó là sau này. Còn lúc ấy, bà tôi ngủ trên cái chõng tre, tay quạt quạt nồi than dưới giường. Con cháu ngủ ngoan. Bà thức.

Tôi có hai em trai nữa. Chiều hè tháng sáu, bố thồ mạ, mẹ cấy trên đồng, bốn chị em tôi cõng nhau về chơi bà ngoại. Về trong đấy vui lắm, có bà, dì, cậu, các anh chị họ nữa. Mẹ tôi là con út lại lấy chồng xa nên mọi người đều thương chúng tôi rất nhiều. Thích nhất là bà ngoại lúc nào cũng để dành phần bánh kẹo và các thứ hoa quả. Hôm ấy bà lấy ra bốn cái kẹo mút xanh đỏ, rồi còn bảo chị Hiền (con dì Mạn) đi vào nhà buồng, mở quầy lúa lấy mấy quả na chín ủ đưa cho chị em chúng tôi. Bà cười rất hiền nhé, cái mồm móm mém răng đen chằng chịt gân và nếp nhăn nổi lên. Tôi thường nắm tay bà, sờ vào những đường gân đấy, nghịch nghịch, bà nhìn cười.

Hình như có một thời gian tôi ở trong bà, giúp bà quét nhà, đuổi gà, nhặt rau. Có một lần gà vào đông quá, bới khắp mấy gốc chuối, chạy cả vào sân mổ lúa, bà ngồi trên thềm, quẳng cái gậy bà hay chống ra ngoài sân nói lớn "Tổ mẹ thằng cha cha mi thằng đích", hahahaha tôi cười ngặt nghẽo. Đấy, lần đầu nghe bà đuổi gà, đứa trẻ con nghe người lớn chửi gà. Ra nhặt lại gậy đưa vào trong tôi cứ cười mãi, bà cũng cười: - Tổ cha cái con bé này!
...
Lớp 4. Bố tôi đang làm ở bên Lào.
Trưa ấy, mẹ con đang ăn cơm thì Dì Năm vào nói thầm với mẹ gì đấy, mẹ vội đặt đũa rồi đi với Dì. Tôi hỏi mà mẹ chẳng nói câu nào, Dì Năm dặn mấy đứa ăn cơm đi, rồi chị em rửa bát mà ngủ trưa.
Lát sau chị Huyền (con Dì Năm) vào hỏi có đứa nào muốn về trong ấy không. Tôi hỏi về làm gì? 
...Bà mất.
Mấy chị em đạp xe về.
Tôi thấy các dì khóc, các chị khóc, mắt mẹ đỏ hoe. Tôi đứng vịn cột nhìn vào trong. Tôi thấy bà nằm đó. Nhưng tôi không khóc. Tôi chỉ nhìn.
Chỉ có mẹ là nhìn tôi và khóc...
...
Bà ngoại với tôi chỉ bấy nhiêu ký ức thôi.
Tôi luôn nghĩ, giá như bà tôi còn sống, tôi sẽ phụng dưỡng bà suốt cuộc đời.
Hoặt chí ít là giá như hồi ấy tôi bớt ngây ngô đi, tôi lớn khôn hơn một chút, giá như tôi đã luôn nghe lời bà, không ham chơi để bà phải mắng,...

Một đời, bà chỉ biết lo...

1 nhận xét:

  1. cong nhan chua mot nha van nao tui doc ma tui lai co cam giac chan that den nhu the....ko pit vi la cung mot noi sinh ra la nghe an hay sao ay....tung cau chu trong 'ba ngoai' cua ban lam toi nho den ba ngoai cua tui cung noi y chang nhu vay.......ko sai mot tu....va toi nho que.....noi toi da co 1 tuoi tho hanh phuc............
    cam on y cho toi nho n ky uc ve we huong
    nho ba nho cau:''''to thang cha cha mi thang dich''''

    Trả lờiXóa